Nghiệp Ác

nghiep-acRead this in English.

Nghiệp Ác (Career of Evil của Robert Galbraith)

Anh-Việt. Dịch 2016, in 2017. Nhà xuất bản Trẻ

Nghiệp Ác là tập tiếp theo của Con Tằm, tức tập 3 của bộ thám tử Cormoran Strike.

Với Nghiệp Ác, tui càng thấm thía vụ tiếng Việt mình không hề có đại từ nhân xưng trung tính, đặc biệt là ở ngôi thứ ba. Mà nói đúng ra thì các ngôi còn lại cũng không khá hơn mấy.

Bạn nghĩ thử xem có bao nhiêu cách dịch “he” và “she”.

Để tui viết ra coi thử:

He có thể là: anh ấy, anh ta, anh, gã, hắn, lão, y, nó, ông, ông ấy, chú, bác, chú ấy, bác ấy, cậu, chàng,etc..

She có thể là: chị ấy, cô ấy, chị, cô, ả, y thị, thị, cô ta, chị ta, bà, bà ta, bà ấy, mụ, mụ ta, mụ ấy, nó, nàng, etc…

Mỗi cách dịch như vậy đều ẩn chứa những hàm ý nhất định về tuổi tác, gốc gác, địa vị xã hội và quan trọng nhất là thái độ mà người viết muốn người đọc dành cho nhân vật.

Cuốn Nghiệp Ác có hai mạch truyện chính. Một mạch bám theo nhân vật anh thám tử và cô trợ lý, mạch kia bám theo hung thủ.

Trong hai tập đầu, tui gọi anh Strike là “hắn”, khiến một số độc giả không hài lòng, chê là cách gọi đó có ẩn ý tiêu cực, khiến anh Strike …ác ác sao đó.

Tui hiểu vì sao bạn nói vậy. Ở miền Bắc, “hắn” khiến người ta nghĩ tới Mã Giám Sinh hơn Từ Hải. Nhưng nếu bạn ở miền Nam hoặc miền Trung thì “hắn” là một cách gọi hoàn toàn bình thường ở ngôi thứ ba, đồng đẳng. Ví dụ bạn tui gọi điện tới nhà, người nhà tui trả lời “Hắn đi rồi à.”

Nên mặc dù hiểu ý bạn, tui vẫn giữ cách gọi đó cho anh Strike, bởi trước giờ tui hình dung về ảnh như vậy – ở ảnh có cái gì đó hơi hơi…hắc ám, cả quá khứ đời tư lẫn trong tính cách. (Thực ra ở đời ai cũng ít nhiều có những góc khuất không sáng sủa gì, anh Strike vốn đâu phải mô-đen bạch mã hoàng tử). Với nữa, cách gọi đó cũng ăn khớp với giọng hơi miền Nam chủ đạo trong bản dịch.

Quay lại cuốn Nghiệp Ác, do đã có một “hắn” rồi, tui không thể gọi hung thủ là “hắn” trong mạch truyện song song. Vậy là tui chọn “y”, nghe giống kiểu tường thuật vụ án hình sự trên báo Công An. Thôi thì, trong dịch thuật cũng như trong cuộc đời, được cái chai phải mất cái lọ, âu cũng là cái liễn!

Vậy, tui có muốn tiếng Việt mình có đại từ nhân xưng trung tính không?

Dạ có, nếu vậy thì dịch sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Mà cũng dạ không, bởi vậy thì  “hôm qua moa đi tàu moa ỉa đầu toa” còn gì vui. 

Mời bạn đọc thử vài đoạn.